Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Dear Deyn - 2 ngày sau SN 22 tuổi

Thời gian trôi qua quá nhanh mà cũng quá chậm. Một đêm trước một chuyến du lịch xa chợt dài ra bất tận đến nỗi người ta có thể đếm từng nhịp tim của mình và trách sao ngày chưa đến. Hay một giấc ngủ trưa bên nhau bỗng kết thúc vội vàng khiến người ta chợt thèm cảm giác yên bình đó, và thời gian cũng ngắn đến thế mà thôi. 

Chẳng ai có thể trách ai là gì cả. Chỉ là mình không muốn một phút nào đó lại tự nhủ rằng, này, sao ngày xưa không làm thế? sao ngày xưa không nắm đôi tay ấy? sao lúc ấy không chạy lại ôm bờ vai ấy? và ừ, mình chỉ là đang cố gắng để tìm thấy mình ngày sau không hối hận mà thôi.

Tôi hận nhiều lắm, tôi giận, tức nhiều lắm. Cũng chẳng hiểu sao rốt cuộc cuối cùng mỗi khi em nhẹ nhàng bước đi thì tôi lại không kìm được lòng lại quỳ trước mặt em nói những lời nhỏ nhoi nhất. Cũng chẳng hiểu tôi đang chờ đợi thứ gì nữa. Tôi đã có quá đủ những thứ buồn bã đó. 

Đúng là khi thứ gì đi qua mất, người ta thường có xu hướng nhớ về nó, một cách đầy buồn bã hoặc tự hào đến bất ngờ. Tôi chẳng buồn cũng chẳng vui, chỉ là chợt thấy tiếc khi nhìn thấy những con đường phía trước chợt dài đến bất tận và mỗi khi đến đâu tôi lại thấy một người đang chờ đợi ở phía trước mà thôi. Những lúc ấy, thời gian chợt dài đến nỗi mỗi bóng người đi ngang qua cũng trở nên chậm rãi, ngay cả ngọn tóc đang bay trong gió cũng chẳng vội vã làm gì. Ừ. Em tặng tôi một món quá sinh nhật thật lớn làm sao. Tôi giận em lắm, em cuối cùng cũng chỉ có thể là một người lo cho mình trước - như đúng những gì tôi đã chỉ cho em rằng như thế, làm người phải trước tiên lo cho mình trước. Ừ, e đã làm đúng và thậm chí còn tốt hơn những gì tôi từng làm.

Tôi cũng trằn trọc rằng nếu ngày mai trên đường không có em, liệu tôi có buồn không? Buồn chứ  sao không. Sáng nay tỉnh dậy, tôi còn ý định nếu chẳng may lúc này tôi chết, liệu tôi có thể trở thành 1 thứ ý niệm day dứt cả đời của e hay không? Lúc ấy tôi chắc chắn rằng tôi có thể bên em cả đời, rằng em mãi mãi là người nợ tôi một thứ ân tình và sẽ chẳng thể nào quên tôi được nữa. Thật mỉa mai làm sao khi người ta lại cuối cùng phải làm tới bước ấy để níu kéo một người. Tệ thật.

Tôi quá gắn chặt với em tới mức mỗi ước mơ trong đời tôi đều có em xuất hiện trong đó, những con mèo, ngôi nhà với mảnh vườn rộng, em sẽ nấu ăn , tôi sẽ rửa chén, tôi chỉ là muốn trải qua tất cả những điều ấy với em. Tệ thật, chúng chỉ là giấc mơ. Đâu đó trong một khoảng không gian khác, có lẽ tôi với em vẫn đang ở cùng nhau, đơn giản, thật ghen tỵ với họ làm sao. 

Em thật tệ và tôi cũng chẳng tốt lành gì. 

Tôi chẳng muốn bàn đến rằng tại sao hai ta lại không hợp nhau, vì đơn giản điều đó không cần thiết. Mọi chuyện đều đã xong, tôi chẳng cần phải hối tiếc về những điều ấy. Hãy chỉ cứ làm những việc cuối cùng cần làm rồi biến mất thôi, chẳng phải thế sẽ yên bình hơn sao? Đời người nếu có thể đi qua đời nhau rồi để lại chút dấu ấn là đáng quý rồi. Thương càng nhau càng khiến người ta sợ phải đi một mình. 

Giờ bảo rằng tôi nói ra vài lời tốt đẹp với em, mong em đi một mình thật tốt thì thật là dối trá. Tôi lúc nào cũng ích kỷ, kể cả lúc này, nghĩ tới việc em sẽ đi cùng một ai khác là tôi chợt thấy mình điên cuồng và chịu không nổi. Lúc đó, chỉ hận không thể giết em rồi chính mình sẽ sống thật đau khổ, nhưng lúc đó em sẽ chỉ ở bên tối. Đương nhiên, điều này thật điên khùng làm sao. 

Em đang thay đổi từ từ và tôi cũng thay đổi dần. Em bắt đầu sống như những người bạn xung quanh em và tôi cũng thờ ơ hơn với những thay đổi đó. Tôi thực tế ra cũng không quan tâm em đã thay đổi ra sao vì với tôi, em đã quá đủ rồi, em có thay đổi ra sao thì vẫn là em, chỉ là đôi lúc thay đổi ấy có ve không cần thiết và em quá cứng đầu để nghe bất kỳ ai. 

Cuộc đời em và tôi quá khác nhau. Em quá thuận lợi để rồi chỉ ước mơ những thứ nhỏ, ganh tỵ vì chúng mà buồn vì chúng. Cuộc đời của tôi ghập ghềnh hơn nên tôi ước mơ những thứ thực tế hơn. Chẳng ai đánh giá cái nào tốt cái nào xấu, chỉ là ước mơ và đoạn đường ta đi quá khác nhau mà thôi. 

Em đáng để tôi yêu? Đáng hay không đáng thì tôi cũng đã yêu và nếu trách thì là trách tôi chứ chẳng phải là em. Thế thôi.

Nghe nói viết ra thế này sẽ khiến lòng người chợt nhẹ nhõm hơn nhưng sao tôi vẫn không thấy suy suyễn gì cả. Chắc là ngay cả khi viết thế này, tôi vẫn không thể thực sự thả lòng mình ra thật sự. Tôi e ngại và không biết là vì điều gì cả. Thật khốn nạn.

Đời mất dạy quá! Em cũng khốn nạn nữa! Tôi quả thực là một nạn nhân đáng thương mà. Chó má! Tôi chửi đời, chửi em, chửi người hay cũng chửi tôi? Chúng ta cũng chẳng ai biết được rằng mình tồn tại vì cái gì. Cứ thế chúng ta chửi đời như một thứ tập hợp những cái không liên quan tới chúng ta. Đổ lỗi cho đời và cho người. Cuối cùng thì cũng chỉ là để tìm một lý do để bào chữa cho lỗi của chính mình.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể nói rằng: Em thật tệ và tôi cũng chẳng tốt lành gì. Thế thôi.