“Này. Chết đi”
Nhiên nói với tôi đầy bình thản. Luôn luôn như thế, như kiểu chuyện đó dù có xảy ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.
“Ừ. Vậy Phong đi trước nhé. Nhiên nhớ treo cái khăn tay xanh lên lan can đấy », Phong cũng thốt ra những lời nhẹ nhàng. Có lẽ khi đã quá quen với những lạ kì của Nhiên, người ta sẽ dễ dàng trả lời hờ hững như thế.
Trời hôm nay màu xám. Xám đi từ bầu trời mù mịt những mây, chỉ đợi một tiếng sét báo hiệu là sẽ đổ ập xuống cái thành phố túng quẫn này trận mưa rả rích và dai dẳng nhất. Xám bám lên cái áo len cổ lọ của Nhiên khiến cô trở nên nhỏ bé bên khung cửa sổ nhìn ra cái chung cư gần đó. Xám ở trong màu mắt Phong nhìn cô - cái nhìn của sự hờ hững, vờ như rằng chả quan tâm cô bao giờ cả.
« Này. Không thấy rằng trời hôm nay quá phù hợp sao ? », Nhiên lại thỏ thẻ trong khi cố kéo cái chăn vào sát người một chút. Xuýt xoa xuýt xoa, nhìn cô lại càng nhỏ bé hơn nữa với mái tóc đang rối bù tơi tả vương lên trên cái khăn quàng cổ màu lông chuột to sù sụ. Có lẽ Nhiên chẳng bao giờ nhận ra rằng cô chẳng bao giờ chịu lạnh được.
Phong ngẫm nghĩ gì đấy rồi cũng đáp lại phỏng không : “Hợp với cái gì hả Nhiên?”. Anh cũng bận bịu với những suy nghĩ riêng của mình.
Hai con người ở cạnh nhau mà sao xa cách đến thế.
“Ngày ấy! Không phải sao? Cái ngày ấy đấy” – tiếng Nhiên trở nên khẽ như một cơn gió thổi giữa mùa thu, cái tiếng gió rít qua khung cửa ấy, khẽ khàng đến đáng sợ.
‘Ừ, ngày ấy…” Phong nói mà tưởng như rằng có ai đó đang bịt miệng khiến anh cứng đơ… Ngày ấy..
Chính là ngày ấy đấy.
Hoàn toàn khác hôm nay. Đó là một ngày trời nắng vàng mùa thu. Cái vàng của những bông hoa cúc nở trên dọc vỉa hè phố quyện vào mùi hoa sen thơm ngát lượn vòng quanh những gánh hàng xôi thơm phức. Ngày Nhiên gặp Phong dễ chịu đến thế đấy.
Nhiên ghét Phong. Ngay từ lần đầu tiên.
“Này, ăn thử cái này đi”. Câu nói bật ra từ miệng Nhiên đầy bất ngờ khiến cô chẳng thể kịp nghe rằng mình vừa nói gì. Tất cả chỉ vì người ở phía trước - Phong làm cô bất ngờ bằng nụ cười có thể giết hết tất cả mọi người. Cô choáng. Phong bước vào trái tim cô mà không cần xin phép. Anh gõ cửa từng tế bào trong người cô khiến nó sôi sục và vội vã hành động mà không cần suy nghĩ.
“Hả?” – Phong ngước lên nhìn cô và chững lại như muốn hỏi rằng có phải cô đang nhầm người không. Thật lạ! Cả hai nhìn nhau, im lặng rồi quay lưng đi về hai phía ngược nhau.
Nhiên ghét Phong như thế. Cô ghét thứ cảm giác mà Phong mang đến. Đó là sự không an toàn bởi vì chẳng có gì an toàn trong việc này cả. Nhiên vừa giao cảm xúc đầu tiên của mình cho một kẻ lạ mặt mà cô mới gặp đâu đó và chẳng biết bao giờ mới gặp lại lần nữa. Thế là ghét nhau.
Nhiên chẳng vồn vã nghĩ đến gã vô phép mình gặp đâu đó, cô nén lại những tò mò, những suy nghĩ bất chợt rằng có khi nào họ sẽ gặp nhau,… bởi Nhiên biết nếu càng cố gắng, cô sẽ càng thất vọng bởi để tìm lại một người lạ giữa thành phố 80 triệu dân này vốn dĩ là điều không thể.
Nhiên mạnh mẽ lắm. Cô luôn biết cách điều khiển những suy nghĩ của mình, cắt đứt những cành lá vô vọng, vùi dập ngay những suy nghĩ viển vông ngay từ khi nó bắt đầu nảy mầm. Trong đó có Phong.
Những tưởng Nhiên đã thành công sau hàng tháng trời đằng đẵng cố gắng không oán trách dây tơ hồng thì cô gặp lại Phong, một lần nữa. Tất cả bỗng chốc như một trò đùa của số mệnh.
Hờ hững, Nhiên tạo cho mình một thứ tâm thế lạ lung để tránh mọi cơ hội mà bản thân sẽ buột miệng như lần trước. Cô bước qua Phong đầy lạnh lùng. Khi người ta đã trải qua hàng tháng trời chịu đựng thì chỉ vài giây chẳng thể giêt được cô.
“Ăn thử cái này xem sao”.
Nhiên lạnh sống lưng khi nghe thấy những âm thanh ấy lại một lần nữa phát ra từ phía sau lưng cô. Hoảng hốt. Cô tưởng chừng rằng chính mình lại vừa dại dột trải nhiệm thứ cảm giác không an toàn ấy một lần nữa. Và như một kẻ đã quen với những biểu hiện chai lè, Nhiên quay lại nhìn về tiếng nói ấy.
Là một đứa trẻ vừa nói với mẹ nó. Nhiên chưng hửng. Phải chăng chính cô cũng đã trông đợi quá nhiều vào một thứ gì đó ảo tưởng. Gặp lại nhau đâu có nghĩa là sẽ quen nhau.
Lòng tự trọng và lý trí của cô lại quay trở lại, đè bẹp mọi cảm xúc rối bời trong đầu cô.
“Cảm ơn về lời đề nghị hôm trước nhé”. Lại một giọng nói vang lên bên cạnh cô. Một cách vô tình, Nhiên quay đầu nhìn qua mà không cần suy nghĩ.
Phong đang đứng cạnh cô với một cây kem dưa lưới.
Người ta hay nói rằng xác suất để sét đánh trúng bạn giữa trời mưa là 1:800.000; để một con cá mập tấn công bạn là 1:100.000 thì xác suất để bạn gặp và yêu một người lạ mặt giữa thành phố 80 triệu dân và gặp lại chính người đó ở nơi khác sau gần một năm trời… có vẻ như là điều không thể.
Có vẻ như ông trời quá may mắn với Nhiên, bởi vì cô gặp lại Phong một lần nữa.
Họ quen nhau như thế.
Vài ba buổi hẹn hò ở quán kem giữa thời tiết lạnh lùng của mùa thu. Chở nhau dưới cơn mưa phùn thoáng chốc đi xem bắn pháo hoa giao thừa. Cùng thả diều giữa bầu trời lộng gió lạnh ngắt của mùa đông… Nhiên và Phong trải qua những năm tháng bên nhau êm đềm và đơn giản thế thôi.
Cho tới bây giờ, khi mà Phong đang ở lại nhà của Nhiên giữa trời mùa thu tháng chín.
“Đợi Phong một lát”, anh ngồi dậy rồi bước ra phía lan can ngó ra căn chung cư lạnh lẽo phía trước. Chỉ cần mở một bên cánh cửa thì những cơn gió lạnh cứ thế ùa vào phòng, đánh tung cái rèm cửa lên và dạt nó sang một bên. Luồng gió khiến Nhiên rùng mình. Cái cảm giác không an toàn lại nổi lên khi trong đầu cô lúc này đang hiện lên dần hình ảnh một người con trai khác mà không phải Phong.
Đó là hình ảnh của một gã trai tóc xoăn màu nâu hạt dẻ với làn da trắng đến đáng sợ. Lần đầu tiên Nhiên thấy gã, cô thoáng sợ hãi bởi vẻ ngoài giống như một kẻ bệnh đáng sợ của gã. Gã mặc cái áo măng tơ sờn rách màu lông chuột phủ ụp lên người làm lộ ra hai cái cẳng chân còm nhom được bọc bởi cái quần jeans skinny mỏng dính, màu xám, dĩ nhiên là thế. Cái màu xám ấy đã ám ảnh Nhiên cho tới bây giờ. Gã là người yêu của Phong.
Ngày Nhiên gặp Phong, chính gã là người kéo anh rời xa khỏi cô, bỏ cô đi về hướng ngược lại. Ngày Nhiên gặp Phong ở quán kem, cũng chính là gã nhắc Phong rằng cô là người anh gặp hồi ở phiên chợ.
Cứ thế cứ thế. Nhiên ở bên cạnh Phong như một kẻ bệnh hoạn, mãi theo đuổi một kẻ đã có người yêu mà cô chẳng thể nào tráo vị trí ấy được. Nhiên đi theo Phong trong khi anh mãi sánh vai gã. Cái tam giác này mãi chẳng thể trở thành cân đối được cả. Nhiên chọn cách im lặng và chờ đợi. Một cách nào đấy, cô trở thành bạn thân của đôi tình nhân oán trách đấy. Cả ba ở bên nhau, với Nhiên là một sự trừng phạt. Cô đợi mãi một ngày cô có thể ở bên cạnh Phong, chỉ một mình cô mà không có cái gã ấy.
Và một ngày trời thu khác, Nhiên đã được ở bên cạnh Phong. Một mình giống như cô hàng mong ước. Gã bị tai nạn giao thông và biến mất hoàn toàn khỏi đời cô. Nhiên hãnh diện đứng bên Phong và bàng hoàng nhận ra rằng chính khoảnh khắc đó, cô đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Phong hoàn toàn chỉ có gã. Cái khoảng cách giữa cô và anh trở nên xa vời vợi, chẳng bao giờ có thể với tới được. Anh ở bên cô, im lặng và chấp nhận cô như một bờ vai cho mình dựa vào bởi vốn dĩ, anh chẳng thể nào tìm được gã trong tâm trí mình. Anh tìm thấy gã trong những câu chuyện Nhiên kể. Gã hiển hiện khi Nhiên nhắc về gã đầy buồn bã và có chút gì đó tủi hờn.
Ba người chỉ còn lại hai. Hai thế giới lạnh lẽo chẳng thể nào tìm thấy ánh sáng mùa xuân, mãi chìm trong u ám.
Lại một cơn gió u ám ùa vào phòng, đánh thức Nhiên khỏi những suy nghĩ, những hồi tưởng về cái quá khứ đầy ám ảnh mà cô ước mình có thể quên nó mãi mãi.
Phong quay trở vào phòng với vẻ mặt im lặng. Anh chào cô và lặng lẽ đi về trong sự hờ hững của chủ nhân căn nhà.
Một tuần im lặng. Nhiên không ngạc nhiên khi không nhận được bất kỳ sự liên lạc nào từ anh. Bởi cô biết rằng cuối tuần này chính là ngày đánh dấu lần đầu tiên anh và gã gặp nhau. Cô im lặng, chẳng suy nghĩ gì cả. Chính cô đã chấp nhận cuộc chơi và bước vào. Giờ chính là lúc cô phải trả giá.
Tiếng điện thoại rung lên giữa căn phòng tối om dường như đã lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng. Nhiên nhấc máy một cách vô thức. Có thể là anh. Mà không. Chắc chắn không thể là anh bởi vì đây là tuần đen tối nhất cơ mà. “
“Có phải cô là Nhiên không? Tôi là bạn của Phong. Anh ấy vừa qua đời đêm qua…. “
Nhiên gào lên những tiếng thét to nhất, thảm thiết nhất,… vang mãi trong cả khu căn nhà yên tĩnh.
Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác cô chết khô ngay trong chính căn nhà của mình. Không có dấu hiệu đột nhập. Người ta kết luận rằng cô đã tự tử…..
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh sau đó.. chỉ có cơn gió lạnh phất phơ ùa vào phòng và quay trở lại ban công, hất tung ba cái khăn tay xanh lá cây, xanh dương và màu vàng nhạt. Cho cô, cho anh và cho gã… Biết đâu họ sẽ gặp nhau ở một thế giới khác…